you're reading...
Giáo dục

Tư duy tuyến tính…

Thế giới xung quanh ta thì rất phức tạp. Cho nên  con người có xu hướng đơn giản hóa bằng cách đưa ra các mô hình, đi cùng với các giả sử để đơn giản hóa dễ dàng tính toán, để hiểu, lý giải các hiện tượng tự nhiên và xã hội diễn ra xung quanh chúng ta.

Tư duy tuyến tính, có thể hiểu nôm na là cách nhìn nhận vấn đề theo quy luật tuyến tính, tức là kết quả sẽ tỷ lệ thuận với tác nhân đâu vào. Cách nhìn nhận vấn đề theo thói quen tuyến tính được đúc kết từ các trải nghiệm thực tế chẳng hạn như 1 lít nước thì nặng 1kg, vậy 5 lít nước sẽ nặng 5kg; hoặc một người công nhân làm 1 tiếng đồng hồ được 20 sản phẩm, vậy làm 8 tiếng sẽ được 20 x 8 = 160 sản phẩm…

Cách chúng ta suy nghĩ theo thói quen tuyến tính đó rất hữu ích để nhìn nhận, suy luận các vấn đề vì nó đơn giản, dễ tính toán. Và đó cũng là lý do tại sao chúng ta được dạy cách tính toán, giải quyết các vấn đề trong suốt các năm cấp 1 và cấp 2 chủ yếu đều theo lối tuyến tính đó. Chúng ta được học cách tính mối liên hệ giữa quãng đường, thời gian và vận tốc; tính thời gian chảy vòi nước theo thời gian, rồi các bài toán liên quan đến năng suất lao động…hầu như dựa vào giả sử rằng mối liên hệ của các đại lượng đó là tuyến tính (dù rằng thực tế hoàn toàn chưa chắc như vậy ^-^).

Chính vì chúng ta được làm quen quá lâu với kiểu tư duy, tính toán theo quy luật tuyến tính như vậy cho nên ít nhiều sẽ lúng túng khi làm quen với các quy luật phi tuyến (không tuyến tính) ở cấp 3, và cách tư duy theo các quy luật phi tuyến này là “kẻ đến sau” đối với bộ não chúng ta nên nó không hình thành được phản xạ sâu trong vô thức bằng lối tư duy tuyến tính. Điều này thường dẫn đến một số “sai lầm” dễ mắc khi chúng ta giải quyết vấn đề thực tế, ước lượng, lên kế hoạch gì đó cho công việc. Chẳng hạn như khi bấm bấm đồng hồ một công nhân có thể làm ra 20 sản phẩm trong 1 giờ, điều đó không có nghĩa là một ngày người đó có thể làm được 160 sản phẩm (8 tiếng làm việc), một người có thể uống một lon bia trong 2 phút, không có nghĩa là có thể uống được 5 lon trong 10 phút (ví dụ này các bạn có thể thấy ở một số chương trình vào quán nhậu uống bia trúng thưởng ^-^). Tại sao? Thường các quy luật vật lý có thể tuân theo quan hệ tuyến tính như luật hấp dẫn, cường độ dòng điện…nhưng các quy luật liên quan đến cơ chế hóa, sinh, phản ứng nguyên tử…sẽ tuân theo quy luật hàm mũ, logarit. Do đó nếu theo thói quen tư duy tuyến tính để phán đoán vấn đề thường sẽ gặp sai lầm, nhất là trong các trường hợp cần quyết định nhanh như trường hợp hai anh ban cá độ uống bia hoặc ăn trứng vịt lộn… Thêm một số ví dụ để thấy rõ hơn như: khi tăng nhiệt độ từ 20 độ C lên 40 độ C có làm cho chúng ta nóng gấp đôi không? Kết luận của cơ quan quản lý nhà nước là nồng độ vi sinh trong mẫu kiểm gấp 100 lần so với tiêu chuẩn cho phép. Con số 100 lần nói lên điều gì? Có nói lên chất lượng của mẫu so với tiêu chuẩn có giảm 100 lần không? Có nên phạt 100 lần so với mức quy định cơ bản không?

Thiển nghĩ, trong quá trình dạy trẻ tư duy, việc đơn giản hóa vấn đề bằng các giả sử (thường chúng ta lơ, không đề cập đến) là quan trọng và hữu ích để giúp trẻ nắm vấn đề. Nhưng cần phải nhấn mạnh các giả sử (ngữ cảnh bài toán) và giúp trẻ phân biệt được cách nhìn nhận vấn đề theo kiểu tuyến tính và phi tuyến để cho trẻ không cứng nhắc, nhìn nhận vấn đề theo cách “động” hơn. Ngoài tư duy phi tuyến, chúng ta có thể giúp trẻ làm quen với các lối tư duy theo kiểu hệ thống, tư duy độc lập, tư duy phản biện…mà khi nào có thời gian mình sẽ đề cập sau.

Chúc mọi người một ngày vui vẻ…

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: